06:47 ICT Thứ năm, 23/11/2017

LIÊN KẾT WEBSITE

VIDEO

Loading the player...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 184

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7218

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 353595

Trang nhất » Tin Tức » Diễn đàn giáo dục

Xin lỗi thầy

Thứ sáu - 27/02/2015 21:16
    Tùng! Tùng! Tùng!
Vậy là tiết học bấy lâu nay tôi chờ đợi đã đến. Thầy bước vào lớp vẫn nụ cười thân thiện như ngày nào. "Mời cả lớp ngồi xuống', thầy nói.
Tôi háo hức chờ đợi khi thầy mở cặp ra, trên tay cầm một tập bài kiểm tra toán. Cả lớp vỗ tay, rồ lên :
- Thầy trả bài kiểm tra toán các bạn ơi!
Chắc chắn, điểm 10 sẽ là của tôi.
Thầy nói: Bài kiểm tra lần này nhìn chung các em có nhiều tiến bộ nhưng rất tiếc là không ai được điểm 10 cả, chỉ có một điểm 9 duy nhất.
Vậy là, tôi mừng hụt rồi. Nhưng điểm 9 cũng tốt , mình có sai sót ở đâu nhỉ? Tôi vẫn hồi hộp chờ đợi. Mấy thằng con trai xung phong phát bài. Rồi lần lượt ai cũng nhận được bài của mình. Tôi cũng vậy.
- 7 điểm! Không thể nào!
Bao nhiêu thái độ kiêu hãnh trong tôi biến đâu mất rồi, mặt tôi tái mét, tay tôi run bắn lên. Tôi liếc nhìn thoáng qua bài của mình, sao thầy lại gạch sai chỗ này của tôi. Lần này thì thầy sai rồi, tôi khẳng định.
 Cái thằng mà luôn ganh tị với tôi đang cầm trên tay con điểm 9, nó hất hàm sang tôi với thái độ đầy mãn nguyện:
- Mấy điểm? Cái Vân ngồi cạnh trả lời nhỏ nhẹ:
 - Nó được 7.  Roạch, roạch, roạch . Cái điểm 7 đã tan tành trong đôi tay run rẩy của tôi. Nó chỉ chờ có thế để hạ nhục tôi. Nó cố tình nói to cho cả lớp và thầy nghe:
 - Chà, điểm 7 khối đứa thèm, vậy mà AK lại xé nó đi.
29 cặp mắt 12A hướng về tôi có ý như trách móc. Thầy cũng vậy, thầy nhìn tôi với ánh mắt thất vọng, thầy nói: " Cuối giờ học này, mời AK ở lại gặp thầy !"
- Thầy chấm sai bài của em, tôi nói với giọng cương quyết.
-  Sai ở chỗ nào, tí nữa em nói cho tôi biết?
    Làm thế nào bây giờ, khi bài đã tan tành rồi, bằng chứng đâu. Hay là tôi đã sai. Không, tôi đúng, thầy sai. Hàng trăm câu hỏi mâu thuẫn nhau trong suy nghĩ của tôi. Thôi, tốt nhất là chuồn, chẳng thèm gặp, chẳng thèm thanh minh. Rồi giờ học nặng nề ấy cũng trôi qua. Tôi nhỏ vào tai Vân: "Mày cầm sổ đầu bài về hộ tao nha". Tôi vụt nhanh ra chỗ để xe trước khi thầy ra. Trời đất, xe tôi lại để trong cùng. Tôi đẩy ngã hết xe của các bạn ra ngoài cùng sự giúp đỡ của đứa bạn trai vừa chuyển từ Miền Nam về học cùng lớp. Thoát rồi, thế là xong.
Rồi những tiết học toán tiếp theo của thầy vẫn diễn ra bình thường như không có chuyện gì đã xẩy ra. Lời giảng của thầy vẫn đầm ấm, nhẹ nhàng, dễ hiểu nhưng  chỉ có tôi mới biết trong đôi mắt ấy thoáng  một nỗi buồn, buồn sâu thẳm. Tại sao thầy lại bỏ qua cho tôi, tại sao thầy không trách phạt hay nói một điều gì với tôi cả? Chính sự im lặng của thầy làm tôi khó xử. Thật lòng thì tôi cũng không xác định được bài của tôi có sai không. Cũng có khi tôi đã viết sai hay nhầm một số nào đó. Nhưng có một điều chắc chắn là cách làm của tôi đúng, hơn nữa tôi là đứa giỏi toán nhất trong lớp chọn này. Vậy mà chỉ tại cái điểm 7 làm tôi khốn khổ mấy bữa nay thế này đây. Nghĩ cho cùng thì 7 điểm cũng đã sao? Tôi đã mất ánh mắt trìu mến của thầy - tôi buồn, thầy buồn,…. Tại sao tôi lại làm như thế? Tại sao tôi lại xử sự như thế? Đứa học trò mà thầy yêu quý nhất đã xé tan tành tờ giấy kiểm tra trước mặt thầy. Roạch, roạch, roạch đã làm tan trái tim thầy. Thầy ơi, em đã sai, tôi chỉ biết nói thầm trong bụng như thế mỗi khi bắt gặp ánh mắt của thầy.
       Thế rồi, cuối cùng tôi cũng đã ôm cặp trước ngực, ấp a ấp úng :" Thầy ơi, cho em xin lỗi". Thầy nhìn tôi :
- Em ạ, có thể thầy cũng đã chấm sai bài của em vì hôm đó thầy không được khoẻ. Thầy nghĩ là em sẽ gặp  và nói với thầy câu vừa rồi. Đó là điều
thầy mong đợi.
Tôi gật đầu và thấy lòng thanh thản. Cảm ơn thầy đã hiểu em!
                                             
 
 
 

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Ái Khanh _ Hiệu trưởng Trường TH Khánh Lộc

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG